Ác mộng kinh hoàng



Sau giấc ngủ mê man vì men rượu và cơn đau đầu, Lâm Tử bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác buốt giá và tanh tưởi. Cậu nhận ra mình không còn nằm trên mặt đất cạnh đống lửa trại. Thay vào đó, toàn thân đang chìm trong một không gian chật hẹp, tối tăm, nồng nặc mùi máu tươi và ẩm mốc.

Lâm Tử cố gắng cựa quậy, nhưng tứ chi bị gông cùm, và một cảm giác đau đớn thấu xương chạy dọc sống lưng khiến cậu cứng người. Hắn nhận ra mình đang nằm gọn trong một chiếc lồng sắt lớn, được đặt trong một căn nhà hoang tàn gần kinh đô. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ rách nát, đủ để Lâm Tử nhận ra xung quanh là những chiếc lồng khác, có lẽ cũng chứa đựng những sinh vật hoặc con người xấu số.

Cánh cửa cũ kĩ kẽo kẹt mở. Một người đàn ông gầy gò bước vào, trên tay cầm một chiếc xô lớn. Hắn ta không nói lời nào, chỉ hất thẳng cả xô nước lạnh tanh, bốc mùi máu tanh nồng nặc vào người Lâm Tử. Cơn lạnh buốt và mùi tanh tưởi khiến Lâm Tử hoàn toàn tỉnh táo, một cảm giác ghê tởm dâng lên.

Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ ập đến Lâm Tử. Không phải từ mùi tanh, cũng không phải từ cơn đau nhói ở đầu. Hắn cố gắng cử động hai chân, nhưng chúng không hề nhúc nhích. Không có cảm giác gì cả! Một nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy hắn. Lâm Tử cố gắng dùng sức, nhưng đôi chân vẫn mềm nhũn, vô tri.

Cậu hoảng loạn la thất thanh, giọng nói đầy đau khổ và tuyệt vọng: "Chân... chân của ta! Chúng bay đã làm gì chân của ta?!" Nỗi đau đớn về thể xác khi nhận ra đôi chân đã bị đánh gãy và không còn cảm giác, cùng với nỗi căm phẫn tột độ vì bị lừa gạt và hành hạ, dâng lên trong lòng Lâm Tử như một cơn sóng thần. Hắn hiểu, đây không chỉ là một vụ bắt cóc thông thường. Đám thợ săn khốn kiếp đó đã hủy hoại hắn, tàn nhẫn hơn cả Triệu Gia đã làm lúc đầu.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, hai mắt Lâm Tử bỗng lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Cơn giận dữ và bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không còn nghĩ đến nỗi đau, không còn nghĩ đến sự bất lực. Tất cả linh lực trong cơ thể, dù đang bị gông cùm và suy yếu, bỗng nhiên cuộn trào. Với một ý niệm duy nhất, một tia hàn băng nhọn hoắt vô hình, sắc bén như lưỡi dao, phóng thẳng ra từ ánh mắt của Lâm Tử, xuyên qua song sắt lồng, lao thẳng vào tim người đàn ông gầy gò đang đứng trước mặt.

Người đàn ông gầy gò còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta chỉ kịp trợn tròn mắt, khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc và đau đớn. Một vết thủng nhỏ xuất hiện trên ngực hắn, và một luồng khí lạnh buốt nhanh chóng lan tỏa, khiến cơ thể hắn cứng đờ. Hắn ta ngã vật xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Cùng lúc đó, tiếng động từ bên ngoài dồn dập hơn. Rất nhiều người của đoàn thợ săn, bao gồm cả người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, vội vàng ùa vào căn nhà hoang sau khi nghe thấy tiếng động lạ. Khi nhìn thấy thi thể của người đàn ông gầy gò nằm bất động trên sàn, ánh mắt trống rỗng và một lỗ thủng nhỏ trên ngực, còn Lâm Tử trong lồng đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy sát khí, người đàn ông trung niên đột nhiên đứng sững lại. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, đôi mắt co rút lại vì sợ hãi tột độ.

Ông ta run rẩy chỉ vào Lâm Tử, giọng nói líu nhíu đến mức khó nghe rõ, như vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng nhất cuộc đời: "Ngươi... ngươi là tiên nhân!" Vừa dứt lời, không đợi Lâm Tử phản ứng, toàn bộ bọn buôn người tháo chạy tán loạn ra ngoài, bỏ lại căn nhà hoang và Lâm Tử một mình trong chiếc lồng.

Tuy nhiên, do vừa tung ra một lượng lớn linh khí trong khoảnh khắc bộc phát, thân thể Lâm Tử mất sức trầm trọng, không thể cử động được nữa. Cậu nằm gục trong lồng, đôi mắt vẫn ánh lên sự căm hờn, nhưng cơ thể hoàn toàn bất lực.

Dù toàn thân rã rời, linh khí gần như cạn kiệt, nhưng ý chí sinh tồn của Lâm Tử lại vô cùng mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng tập trung, cố gắng vắt kiệt chút linh khí cuối cùng còn sót lại trong đan điền. Dòng linh lực mỏng manh ấy được dẫn tới cánh tay, nơi gần nhất với ổ khóa. Lâm Tử siết chặt bàn tay, một lớp băng mỏng manh hình thành, cứng cáp và sắc nhọn. Cậu dùng hết sức bình sinh, chọc thẳng vào ổ khóa sắt thô kệch. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, ổ khóa đã bị phá vỡ.

Lâm Tử tự mình đẩy cánh lồng ra. Đôi chân đã gãy khiến cậu không thể đứng dậy, nhưng hắn không bỏ cuộc. Lâm Tử dùng hai tay và sức mạnh của thân trên, bò lết ra khỏi chiếc lồng tanh tưởi. Cơn đau nhức từ đôi chân như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Mục tiêu duy nhất trong đầu là thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Hắn bò đến bên xác chết của tên gầy gò, lục lọi trong túi áo quần hắn. May mắn thay, hắn tìm thấy một bình nước nhỏ và một ít tiền xu lẻ tẻ. Đó là những thứ quý giá nhất lúc này. Với chút nước và tiền trong tay, Lâm Tử tiếp tục bò ra khỏi căn nhà kho hoang tàn, chui mình vào màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, hướng về phía kinh đô mờ ảo. Dù không còn đôi chân lành lặn, nhưng ánh mắt hắn vẫn ngập tràn sự kiên định và ý chí báo thù.

Trong lúc Lâm Tử đang vật lộn với nỗi đau và sự tuyệt vọng giữa đêm tối hoang tàn, cách đó không xa, tại kinh đô Vân Thiên phồn hoa, một khung cảnh hoàn toàn khác biệt đang diễn ra. Nơi đây, ánh đèn lồng rực rỡ soi sáng những con phố tấp nập, tiếng người cười nói hòa lẫn với âm nhạc từ các tửu lầu, họa lâu. Mùi hương của thức ăn và những loại hương liệu quý phái lan tỏa trong không khí, tạo nên một bức tranh đối lập hoàn toàn với nơi Lâm Tử đang trải qua.

Tại một góc tĩnh lặng của kinh đô, ẩn mình giữa những mái ngói cong vút của các phủ đệ quyền quý, Vân Thiên Tông sừng sững uy nghi. Đây là một trong những đại môn phái có địa vị tối cao trong khắp cả nước, nơi tụ hội của các tu sĩ tài năng và bí thuật thâm sâu.

Trong một đình viện u tĩnh bậc nhất của Vân Thiên Tông, dưới ánh trăng mờ ảo, có hai bóng dáng lão đạo đang trầm ngâm đối ẩm. Cả hai đều đã ở tuổi xấp xỉ tám mươi, nhưng khí chất toát ra từ họ thì vô cùng bất phàm, không chút vẻ già nua của người thường.

Một vị lão đạo tóc bạc phơ, sợi tóc dài buông xõa đến eo, mặc trên mình chiếc áo bào màu tím thêu hoa văn cổ kính. Ông ta mang theo một vẻ thâm trầm, uyên bác, đôi mắt tuy đã in hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn ánh lên sự minh mẫn và sâu sắc. (Tu vi: Hóa Thần bậc 5)

Vị còn lại, mặc chiếc áo bào màu xanh ngọc, mái tóc cũng đã điểm bạc nhưng vẫn còn khá nhiều sợi đen. Ông ta có vẻ ngoài thanh thoát hơn, khí tức ôn hòa nhưng ẩn chứa một sức mạnh không thể xem thường. (Tu vi: Hóa Thần bậc 1)

Lão đạo áo bào tím đột nhiên thốt lên, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thời gian còn hai năm nữa là đến kỳ tuyển chọn tiên nhân. Ta hy vọng sẽ có vài hạt mầm đáng để bồi dưỡng."

Lão đạo áo xanh ngọc cung kính đáp lời: "Sư huynh yên tâm. Môn ta bao lâu nay nhân tài nhiều vô kể, huynh cứ yên tâm. Chưa kể hiện nay tông môn còn có Triệu Minh hắn. Hắn chỉ nhập môn chín mươi năm đã đột phá Kết Đan, chẳng phải thiên tài đỉnh cao hay sao?"

Người áo tím thở dài, giọng điệu xen lẫn sự thất vọng: "Người này đúng là có tư chất, nhưng gia tộc của hắn thì... haiz. Ý quyền thế. Bậc tu chân đáng ra phải quên hết sự đời mà hắn thì lại tung tin đồn nhảm sắp độ kiếp thành tiên."

Lão đạo áo xanh cố gắng xoa dịu: "Sư huynh chớ la rầy. Thật ra tung tin cũng tốt, thêm phần danh tiếng cho tông môn thôi."

Lão đạo áo tím không nói thêm, chỉ cầm chén trà đặt xuống bàn. Ngay lập tức, thân ảnh ông ta biến mất không dấu vết, chỉ còn lại làn hương trà thoang thoảng trong không khí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout